4 thg 2, 2013

Đừng nhìn cuộc đời qua ô cửa kính - đã bụi bám!


Người ta vẫn thường nói xanh như màu hy vọng.
Bạn có biết tại sao hy vọng lại có màu xanh?
Có thể là vì những lúc hạnh phúc của bạn bất ngờ tan vỡ, trái tim nứt đôi để lại một câu chuyện tình đột ngột dang dở, buông lửng.
Hoặc chẳng may bạn vấp khó khăn và ngã vào thất bại, hay tâm trạng của bạn bị đẩy rơi xuống vực thẳm của sự chán nản, tuyệt vọng. Bạn chịu đựng sự bế tắc trong suy nghĩ và mắc kẹt giữa những xúc cảm tồi tệ.
Những lúc như thế bạn chỉ muốn giấu sâu nước mắt nhưng những giọt nước chẳng chịu chơi trò trốn tìm. Bạn muốn tĩnh tâm nhưng các sợi dây thần kinh cứ rối xoắn vào nhau đến ngột ngạt. Bạn muốn trái tim mình dễ thở nhưng ngực cứ nghẹn đi. Bạn lấy tay quẹt khô nước mắt, bạn cúi đầu che đôi mắt nhưng người khác vẫn dễ dàng phát hiện ra khoảnh khắc yếu đuối của bạn.
Bạn đã bao giờ một lần thử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nền màu xanh ngắt, với những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng giữa cơn gió dịu dàng và tan chảy trong màu vàng ấm của nắng, để hong khô nước mắt rồi hy vọng rằng mọi chuyện chưa ổn sẽ nhanh chóng kết thúc chưa?
Hy vọng có màu xanh như màu của bầu trời bởi có quá nhiều lần, con người nhìn lên bầu trời và hy vọng.
Nhưng hy vọng còn có cả màu xám. Những lúc bầu trời u ám, xám tối, mưa chảy ròng ròng, gió quăng quật tát rát những ngọn cây, con người càng cần hy vọng.
Cũng như cuộc đời không phải phủ đầy màu hồng, luôn lấp lánh nụ cười, rạng rỡ niềm vui.
Bạn hãy thử một lần ngồi ở Hồ Gươm vài tiếng đồng hồ cho một buổi chiều không bận rộn - chỉ để nhìn dòng người hối xả chạy vòng quanh. Hãy thử đứng giữa trung tâm các bến xe vào sáng tinh mơ để thấy cuộc đời nhộn nhịp xuôi ngược. Hãy thử vào các bệnh viện lớn mà tận mắt nhìn bao người nằm trên bồn hoa, ghế đá, lang thang vất vưởng ngang dọc, ngồi chen chúc nhau, lên cầu thang dẫm đạp nhau, xé cả hộp bìa cactong trải ở hành lang phòng bệnh nằm chờ thấp thỏm. Những đôi mắt mỏi mệt thất thần. Những giọt mồ hôi chát, những hàng nước mắt mặn. Những nếp nhăn, những sợi tóc trắng. Những khuôn mặt âu lo nhàu nát, những thân phận bị chắp vá bởi bao vất vả, những bữa cơm không trọn vẹn, những giấc ngủ chập chờn mộng ác, hốt hoảng và loay hoay vì thiếu hụt: viện phí, tiền thuốc, tiền và tiền đủ thể loại tiền...
Đớn đau và áp lực. Trĩu cả thân gầy. Những con người ấy chỉ biết bám víu lấy hy vọng mong manh để tiếp tục nỗ lực, tiếp tục đợi chờ, tiếp tục trông mong.
Cả những gánh hàng rong lang thang ngày dài, mà đôi quang gánh vẫn nặng xương vai. Bao nhiêu con phố đã in dấu chân, từ sáng còn mờ sương cho đến khi nắng cuối chiều gần tàn để tắt mà gánh hàng vẫn chưa vơi nhẹ là bao.
Cả những tiếng rao đêm, nghe mà não lòng, những tiếng rao bị màn đêm nuốt nghiến, hụt hơi, yếu giọng rồi im lìm nhưng vẫn đủ ám ảnh chạy vào cơn mơ chập chờn vô tình thức giấc say ngủ của ta.
Cả những đứa trẻ không nhà, không mẹ cha, trú dưới mái hiên lạ cho qua mùa bão giông, nằm vật vờ trên vỉa hè để quên trận đói, nửa ổ bánh mỳ đã ỉu, cũng có thể là một bữa ăn ngon.

Đời đấy. Trong những ánh nhìn ấy, làm gì có màu hồng rực rỡ đâu?
Đừng nhìn cuộc đời qua ô cửa kính, đã bụi bám, đã nhám màu ố của thời gian, khi đó bạn chỉ nhìn thấy bụi nữa thôi. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt của chính mình, hãy lại gần hơn những cuộc đời khác, mà thấu hiểu và sẻ chia. Nếu bạn nhìn đời qua cửa kính, dù có sạch bụi, bóng loáng thì bạn vẫn thực sự còn đứng ở chỗ còn khoảng cách rất xa với cuộc đời này!
Blog Tamtay.vn

Không có nhận xét nào: