14 thg 12, 2012

Đừng ngủ mê nữa tôi ơi!

“Điều gì khi đã mất đi mới biết là vô cùng quý giá” – một câu nói mà ai cũng biết và ai cũng hiểu, nhưng khi nó đến thì ta mới nhận ra mình thật sự chưa hiểu gì cả vào trước đó. Mới ngày hôm qua thôi, trong lúc vô tình tôi đã xúc phạm người rất quan trọng trong đời mình. Rất may là tôi đã được tha thứ dù người rất giận, tôi sẽ ra sao đây nếu mất người ?!!!!Chuyện xẩy ra làm tôi nhớ lại cách đây rất nhiều năm, tôi cũng từng phạm vào cái lỗi ấy. Đó là năm tôi học lớp 6, vì nhà nhiều muỗi nên khi ngủ mẹ cứ đốt nhang trừ muỗi ở tứ phía, mà tôi thì rất ghét mùi nhang đó, mẹ đốt thì lát sau tôi lại dập tắt, mẹ lại cứ đốt. Rồi khi tôi giận quá, tôi đã hỗn hào với mẹ, lần đó mẹ buồn lắm, mẹ bỏ cả 2 cữ cơm. Ôi ! tôi rất hối hận ngay sau khi hỗn với mẹ, tôi thấy mình đau đớn lắm khi mẹ buồn đến vậy, và tôi đã xin lỗi mẹ. Mẹ luôn là mẹ hiền dù ta có sai đến đâu đi nữa, nhưng phải chăng chính vì thế mà ta không biết quý trọng những ngày tháng được ở cạnh người?

Con người vốn là vậy, khi điều gì có quá nhiều, cái gì được cho không thì đều không biết quý trọng. Có lẽ lúc ban đầu sẽ rất trân trọng những gì mình nhận được, nhưng khi sống trong đó lâu quá rồi, ta như quen đi, rồi dần dần tan mất trong suy nghĩ của chính ta, ta cảm thấy điều đó như là sự hiển nhiên vậy, như khi thở quen rồi nên quên cả không khí cực kỳ quan trọng, mà chỉ khi xuống nước mới thấy ta cần không khí biết bao.


Hoàn cảnh hình thành nên tính cách của con người. Nếu một người sống trong môi trường không đòi hỏi sự chính xác, tinh thần trách nhiệm, sự chú tâm cùng trí tuệ thì anh ta sẽ sống một cuộc sống vô cùng hời hợt với xã hội và với cả chính mình. Nhiều lúc sẽ có người bảo anh ta hãy sống tích cực hơn, đừng cứ mãi để cho dòng đời cuốn đi, nhưng anh ta nào hiểu được mình cần phải thay đổi để tiến lên. Những người như anh ta sẽ không bao giờ hiểu được nếu không vấp ngã lần nào. Có người té nhẹ và không mất đi điều quý giá, có người ngã rất đau, đau thấu cả tâm can mới nhận ra mình cần phải làm gì. Ôi ! những con người u mê (có cả tôi nữa)! sao không sớm tỉnh dậy để tiến lên con đường xây dựng và bảo vệ hạnh phúc cho chính mình? Sao cứ ngủ hoài vậy? Đừng ! đừng để khi mất rồi mới thấy hối tiếc!

Những suy tư này làm tôi nhớ đến chuyện kể về 10 cô phụ dâu trong kinh thánh. Chuyện kể rằng có 10 cô phụ dâu đang chờ chú rễ đến, mỗi cô phải có một cây đèn để soi đường. Có 5 cô khôn ngoan, các cô không những đong đầy dầu trong đèn mà còn có thêm dự trữ nữa. Lại có 5 cô khờ dại chỉ mang theo đèn và dầu trong đó thôi. Khi gần tới giờ chú rễ đến thì đèn của 5 cô khờ dại tắt đi vì hết dầu. Các cô không còn cách nào khác là phải chạy đi lấy dầu đong đầy vào. Và trong khi các cô đi thì chú rễ đến.  5 cô khôn ngoan được rước đi còn 5 cô khờ dại thì bị bỏ lại. “phải luôn luôn tỉnh thức vì ta không biết lúc nào Người đến” – đó là bài học rất thực tế mà kinh thánh đã dạy ta.

Trong cuộc sống này, cuộc sống hằng ngày của hầu hết mọi người thường trôi qua với nhịp điệu chậm rãi và từ tốn. Ngày nào cũng như ngày ấy, cũng với những con người đó, công việc đó. Tất cả như là lời ru ngủ trong đời sống, ta mê đi, trí não ta nhũn ra, ta sống ngày càng hời hợt hơn. Ta có biết đâu rằng  một cơ hội nào đó để ta có thể thay đổi đời mình, một hạnh phúc mà ta mong đợi từ rất lâu đang đến gần. Mà những cơ hội đó thường đòi hỏi ta phải có sự tỉnh thức cao độ để nhận ra và nắm bắt, đòi hỏi ở ta nhiều nghị lực của tinh thần, sức mạnh của ý chí, trí tuệ của tâm hồn và sự nhạy cảm của trái tim. Nhưng hỡi ôi! Khi ta cứ sống trong sự hời hợt thì làm sao mà đủ sức nắm giữ khi nó đến kia chứ? Một cô gái sao dám trao thân cho kẻ không có chí tiến thủ? Một nhà kinh doanh lớn làm sao dám giao tài sản của mình cho người dại khờ và sống hời hợt? làm sao dám đây? Nếu ta cứ mãi sống trong cơn mê thì khi ta đối diện với người có thể quyết định cuộc đời ta, chỉ một câu nói sai thôi là không còn gì cả. Không còn cả một cơ hội để giải thích và sửa chữa sai lầm. Nếu kẻ đó là kẻ sống thờ ơ thì dù anh ta có cố gắn làm tốt cách mấy cũng bị lòi cái nhân cách ấy của mình ra. Chỉ có những ai hằng ngày sống trong sự tích cực, luôn hoàn thiện bản thân và cần mẫn thì mới có thể vượt qua thử thách khi nó đến. Bạn ơi! Tôi ơi! Hãy tỉnh thức. Hãy chuẩn bị cho ngày ta gặp được hạnh phúc, để khi hạnh phúc đến ta có đủ sức mạnh để nắm giữ. Đừng ngủ mê nữa tôi ơi!

C life

Không có nhận xét nào: